Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

THÁNH LỄ TẠ ƠN 20 NĂM HỒNG ÂN
MỪNG NGÀY HÔN PHỐI (28/12/1997 - 28/12/2017)
NHÀ THỜ BÚNG - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG


THÁNH LỄ TẠ ƠN 20 NĂM HỒNG ÂN
MỪNG NGÀY HÔN PHỐI (28/12/1997 - 28/12/2017)

Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 10g, ngày 28/12/2017 tại Nhà Thờ Búng, Giáo Phận Phú Cường Thuận An, Bình Dương.
Cha chủ sự Giuse Đinh Kim Chí, OMI và Cha Nicola Vũ Duy Tân.
Cùng với sự hiện diện của các hội, đoàn gia đình Nazaret và các nhóm khuyết tật: Alelluia, Emmanuel, Hồng Ân, Hoa Hồng thuộc gia đình Chúa.

Nói về chuyện một người Kitô hữu là một anh thanh niên thời trai trẻ mà cha anh đã mất trước 1975, Cha anh chiêu qua đời trong một hoàn cảnh đầy trắc trở gian khó, khi ông nằm xuống không có một cái áo quan cho xứng đáng mình là một người cha đầy đủ gia đình vợ con như ai.

Vì thế anh Anton Phạm Văn Chiêu bất mãn với số phận, bất mãn với sự thiếu hụt của cuộc đời gian khó như nhiều người bất hạnh. Anh sinh ra rượu chè nghiện ngập sau cái chết của cha. Thiên Chúa Ngài quan phòng tất cả nên đã ban cho anh. Một lần anh gặp được một Đức Giám Mục trẻ Giuse Phạm Văn Thiên - Đức Giám Mục, Ngài nói: Anh Chiêu, anh hãy theo tôi rồi tôi sẽ làm cho anh được vui với chính mình, không buồn đen như bóng đêm của cuộc đời như anh nghĩ. Mỗi lần gặp lại Đức Cha thì y như rằng anh được một buổi thực no nê. Bằng tấm lòng từ bi, nhân ái của Đức Giám Mục đó đã làm cho đời anh Anton Thượng Văn Chiêu không còn cảm thấy gian lao buồn tủi. Anh đã thực sự thoát khỏi số phận đen tối của một kiếp người.

Một lần mẹ anh Chiêu ngã bệnh, anh gặp được một nửa của đời của anh chị là Maria Nguyễn Kim Tuyết là lao công trong một bệnh viện nơi mẹ anh Chiêu nằm dưỡng bệnh. Vào một ngày đẹp trời sau lễ Giáng Sinh 28/12/1997. Lễ thành hôn của anh Anton Thượng Văn Chiêu và chị Maia Nguyễn Kim Tuyết đã được Thiên Chúa se duyên, một lễ cưới được diễn ra thật trang trọng.

Chị Tuyết yêu anh Chiêu vì chị thấy anh Chiêu nhân hậu và có lòng hiếu thảo với mẹ. Anh Chiêu muốn cưới chị Tuyết vì anh có ước muốn như bao nhiệu người đàn ông khác là được làm chồng và được làm cha. Theo như lời anh Chiêu kể thì chính Đức Giám Mục Giuse Phạm Văn Thiên đã giúp đỡ anh trước kia, nay đã se duyên cho anh có một cô vợ hiền thục.

Từ đây đời anh đã bừng cháy lên một ngọn lửa... Thiên Chúa, Ngài luôn có cách gọi theo muôn ngàn cách gọi riêng, có một lần khi anh cần tiền đổ xăng để đi công tác: Công việc của anh là đi tìm những mãnh đời bất hạnh và đem họ về nhà chăm lo. Có khi anh làm nhiếp ảnh chụp hình những trường hợp hấp hối đưa lên báo mà không ai nhận ra nét măt số phận một người đau khổ, cô thân, cô thế trên báo thì anh sẽ tự lo hoặc sẽ làm hậu sự cho họ.

Khi anh cần khoản 20 ngàn đồng thôi để đổ xăng cho chiếc xe gắn máy có thể đi công tác cùng anh, thì kỳ lạ thay khi anh ngước mặt lên trần nhà thì liền thấy tờ giấy 100 ngàn tự dưng rơi xuống mà anh nhìn lầm rằng đó là một mãnh áo lễ của một vị Giám Mục mà anh hằng tôn kính. Có lẽ đó cũng chính là dấu mà Thiên Chúa đã chọn anh cách riêng, như anh đã trả lời khi tôi hỏi: “Chúa đã chọn tôi và cả đời tôi phải lo đi thực thi ý Chúa, Mong sao cho cuộc tôi trở nên ý nghĩa khi tôi làm tròn ý Chúa giao phó cho tôi”. Vì anh có một quãng đời lo săn sóc cho người xì ke, ma túy nên mọi người như có vẻ xa lánh anh, tránh tiếp xúc gặp mặt vì họ nghĩ anh thế nào rồi cũng nhiễm HIVS. Nhưng Thiên Chúa Ngài công bằng vô cùng sẵn sàng che chở và gìn giữ tấm lòng tốt của anh nên chưa một lần nào anh xét nghiệm HIV mà bị dương tính cả, có nghĩa là cho đến nay anh chẳng hề mắc bệnh SIDA như mọi người e sợ.

Đươc ưng thuận và giúp đỡ của vợ hiến hàng ngày lo cơm nước giúp anh Anton, nên anh có thể hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng trong an tâm và vui vẻ. Anh không phải bương chải kiếm tiền hay phải làm một công việc bất kỳ nào. Anh chỉ lo một việc là phục vụ và chăm sóc tha nhân.

Anh thật có phước được Chúa chọn và Ngài cũng đã chọn vợ cho anh, một người vợ sẳn sàng kề vai sát cánh với chồng. Cùng đồng hành trên mọi nẻo đường thực thi ý Chúa phục vụ lẫn nhau.

Cuộc sống tuy khó khăn chật vật nhưng: Như anh nói “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” anh diễn giải như thế, khi tôi tỏ lời động viên anh tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ.

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi có một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gicobe Trần Văn Trung - Nhóm MVTT khuyết tật






























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét